Ca sĩ Anh Tuấn "Áo trắng áo xanh" là tiếng lòng của các nghệ sĩ Đà Nẵng"

Cũng là một trong những nghệ sĩ hoạt động lâu năm tại Đà Nẵng nam ca sĩ Anh Tuấn rất hào hứng khi nhận lời mời tham gia dự án cộng đồng mang tên “Áo trắng – Áo xanh”. Nam ca sĩ tâm sự, đây là một dự án ý nghĩa đầy yếu tố nhân văn mà bất cứ ai được mời tham gia cũng là một niềm vinh dự lớn lao.


Không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương san sẻ lẫn nhau giữa những con người đang ngày đêm cùng chống lại dịch bệnh, sự kiện này còn là cơ hội để anh chị em văn nghệ sĩ tại Đà Nẵng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tri ân những anh hùng áo trắng đã ngày đêm bám trụ tuyến đầu, bảo vệ bình yên cho đất nước.


Anh cũng tâm đắc cho biết, đây là cơ hội để những văn nghệ sĩ Đà Nẵng nói lên tiếng nói, thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình với đời, với nghề trong suốt nhiều năm cống hiến tài năng cho khán giả.

Trả lời về quan niệm “nghệ sĩ Đà Nẵng thường bị xếp sau các địa phương khác về mọi mặt”, Anh Tuấn tâm tình: “Theo tôi nghĩ, việc khán giả chú ý nhiều đến những hoạt động của nghệ sĩ ở 2 đầu đất nước Hà Nội và TP. HCM vì đó là 2 nơi tập trung đông nhất những văn nghệ sĩ của cả nước, lại là nơi đầu tàu của hoạt động báo chí. Nghệ sĩ ở 2 đầu khi có dự án nghệ thuật sẽ dễ dàng có sẵn nhiều cộng sự các lĩnh vực hỗ trợ, và cũng đóng góp không nhỏ cho thành công của dự án từ sự giới thiệu của báo chí. Từ đó, họ có được nhiều thuận lợi để cho ra những sản phẩm chất lượng, thu hút sự chú ý của khán giả cả nước. Khi dự án được chú ý, doanh thu từ các kênh tốt thì nghệ sĩ sẽ có đủ tài chính để mạnh dạn tái đầu tư cho những sản phẩm sau càng chất lượng hơn.


Trở lại với khán giả Đà Nẵng, họ cũng là những người yêu âm nhạc rất có gout, trình độ thưởng thức nghệ thuật rất cao, nên khi nghệ sĩ Đà Nẵng ra sản phẩm thực sự chất lượng thì khán giả Đà Nẵng vẫn ủng hộ rất nhiệt tình. Tuy nhiên sự lan tỏa của sản phẩm từ Đà Nẵng bị gói gọn loanh quanh chủ yếu ở Đà Nẵng và một vài tỉnh lân cận, nên nhìn nhận chung, mọi người có cảm giác sản phẩm bị “lãng quên” hoặc bị “thờ ơ” bởi khán giả. Nhưng thực là không phải như vậy. 


Tôi nghĩ nhiều nghệ sĩ Đà Nẵng rất có tài năng và không thua kém nghệ sĩ ở các nơi, trong vài năm gần đây, Đà Nẵng liên tục có nghệ sĩ được xướng tên trên bục Quán quân, Á quân những cuộc thi nghệ thuật lớn trên VTV và HTV (Hồng Minh, Thái Bình, Hoàng Lâm, Tiến Đồng...) nhưng cái họ thiếu là môi trường hoạt động nghệ thuật có nhiều khán giả thưởng thức, thiếu cơ hội tiếp cận đến người yêu nghệ thuật đông đúc của cả nước, và thiếu cả sự hỗ trợ của ekip chuyên nghiệp và báo chí để quảng bá cho sản phẩm. Nên về lâu về dài, một là họ “mất lửa” để tư duy, sáng tạo ra tiếp sản phẩm, hai là họ không có đủ kinh phí để đầu tư tiếp tục.


Bản thân tôi tham gia biên tập và biểu diễn cho phòng trà Memory từ 10 năm nay, và cũng quan sát hoạt động nghệ thuật của Đà Thành trong từng ấy năm, tôi nghĩ, Đà Nẵng cần có nhiều sân chơi âm nhạc, nghệ thuật hơn nữa cho anh chị em nghệ sĩ và các bạn trẻ yêu nghệ thuật. Hầu như sau thời Tiếng Hát Truyền Hình thì Đà Nẵng và các tỉnh lân cận không có một cuộc thi nào thực sự giúp các bạn quán quân bật lên, thu hút được sự chú ý của khán giả từ cả nước, trừ khi họ rời Đà Nẵng và đến Hà Nội, Tp. HCM tiếp tục phát triển".

Anh Tuấn cũng nhận định, cần nhiều hơn nữa những dự án, chương trình mang tính cộng đồng như “Áo trắng – Áo xanh” để các nghệ sĩ tại Đà Nẵng có thêm cơ hội để thể hiện tài năng trước khán giả cũng như tạo thành một quá trình làm nghề lâu dài, dần dần trở thành một trung tâm văn hóa xứng tầm tại khu vực miền Trung.

Theo TTVN
Share on Google Plus

0 nhận xét:

Post a Comment